Tam giác quỷ không gian
02/06/2014
KH&CN nước ngoài
KH&CN quốc tế
Những ánh chớp lạ lùng và bức xạ có thể hủy hoại một phi thuyền, đó chính là bí mật về “Bermuda không gian”.
Vành đai bức xạ Van Allen
Được gán cho cái tên “tam giác quỷ (Bermuda) không gian”, đây là một trong những khu vực bức xạ nguy hiểm nhất đối với các chuyến bay vũ trụ của con người. Mới đây, các nhà nghiên cứu châu Âu đã công bố những hình ảnh chi tiết về vùng bức xạ lạ lùng nằm ở bên trên bờ biển Brazil khoảng vài trăm km. Có tên chính thức là "vùng dị thường nam Đại Tây Dương (SAA)", nó là nơi mà các vành đai bức xạ Van Allen (tức những vành đai chứa hạt mang điện tích xung quanh trái đất) tiếp cận gần nhất bề mặt hành tinh chúng ta.
Ảnh chụp vùng SAA bên trên bờ biển Brazil - Ảnh: New Scientist
Khi các vành đai Van Allen được phát hiện vào thập niên 1950, giới khoa học lúc đó đã bắt đầu nghi ngờ SAA có thể là mối đe dọa tiềm tàng nào đó. Trong những chuyến bay gần đây, các phi hành gia trên tàu con thoi từng than phiền máy tính của họ đôi khi lại bị đánh sập khi tàu không gian di chuyển xuyên qua vùng bất thường trên. Một số thiết bị không gian, như kính viễn vọng Hubble, thậm chí còn được lập trình để tắt các thiết bị nhạy cảm khi đi qua khu vực trên để tránh bị tổn thất. Trong khi đó, Trạm không gian quốc tế (ISS) đã được trang bị lá chắn bổ sung để xử lý nguy cơ bị phá hỏng máy móc. Các nhà du hành vũ trụ cũng bị ảnh hưởng bởi SAA, mà theo họ là nguyên nhân gây nên tình trạng “sao băng” bất thường hay xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Việc phải đi qua vùng SAA cũng được cho là nguyên nhân khiến các vệ tinh đời đầu của hệ thống Globalstar lâm vào tình trạng hỏng hóc, không hoạt động được.
“Hầu hết các mô hình bức xạ sử dụng trong việc lập kế hoạch các chuyến bay không gian đều dựa trên phép tính ngoại suy từ các quan sát ở vĩ độ cao và độ nghiêng mạnh”, trang New Scientist dẫn lời chuyên gia Riccardo Campana của Viện Vật lý học thiên thể quốc gia tại Bologna (Ý). Trong khi đó, các quỹ đạo thấp và độ nghiêng ít đang ngày càng quan trọng hơn đối với những vệ tinh vật lý học thiên thể. Nhóm của ông Campana đã phân tích môi trường bức xạ của quỹ đạo thấp (ở độ cao 500-600 km, nghiêng 4 độ) do vệ tinh BeppoSAX thu thập được trong thời gian hoạt động từ năm 1996 đến 2003. Cụ thể, họ đã phân tích môi trường bức xạ của quỹ đạo thấp (ở độ cao 500-600 km, nghiêng 4 độ) do vệ tinh BeppoSAX thu thập được trong thời gian hoạt động. Kết quả cho thấy mức độ bức xạ ở tầng thấp của SAA mỏng hơn nhiều so với các lớp trên cùng. Đồng thời, nhóm của Campana cũng phát hiện khu vực này đang di chuyển chậm dần về hướng tây.
Hiện các chuyên gia đang thiết kế một kính viễn vọng không gian sẽ di chuyển ở quỹ đạo xuyên qua phần thấp của khu vực nguy hiểm này để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về cấu tạo của nó.
Nguồn: Thanh Niên